Vĩnh Dạ
Phan_70
Tôi hơi do dự, muốn ở bên người, nhưng nghĩ tới việc ngày mai có thể cùng Bí Ngô theo Hồng Y sư phụ học võ, tôi lại muốn đi thông báo cho Bí Ngô biết tin vui này. Hơn nữa đại phụ thân nói người muốn ở một mình, tôi do dự giây lát rồi chạy xuống núi.
Mỗi lần từ chỗ Hồng Y sư phụ về, tôi thường muốn thể hiện cho đại phụ thân thấy những gì mình học được. Nhưng hình như người không có hứng thú lắm, ngoại trừ việc hỏi tôi rất kỹ về y thuật thì hoàn toàn không nhắc một tiếng nào tới võ công mà tôi học được, dần dần, tôi cũng không nói nữa.
Tôi rất áy náy, rõ ràng người không muốn tôi học võ, nhưng tôi lại không nén được khát vọng của mình với võ công.
Tôi biết năm mình hai tuổi được hai vị phụ thân nhặt về sơn cốc, nhưng họ đối xử với tôi như thể ruột thịt. Tôi dần dần trưởng thành, ánh mắt của hai người cũng dần dần thay đổi.
Nhất là nhị phụ thân, có lúc người nhìn tôi, trong mắt thường có thứ gì đó rất đáng sợ. Tôi rụt rè gọi người một tiếng, người như thể sực tỉnh lại, nhéo má tôi một cái rồi bỏ đi.
Tôi lớn dần lên thì hình như đại phụ thân cũng dần dần xa cách tôi.
Năm mười hai tuổi, Hồng Y sư phụ đưa tôi đi gặp ông Béo để chọn ám khí, tôi vừa nhìn đã thích ngay một hàng tiểu phi đao màu bạc, bèn đòi học phi đao.
- Bình An, con chắc chắn chứ? - Hồng Y sư phụ và ông Béo đều nhìn tôi bằng ánh mắt cô quái.
- Thanh đao này trông rất đẹp, hơn nữa cầm cũng vừa tay.
Bầu không khí trong tiệm hình như trở nên căng thẳng, tôi đang định hỏi vì sao thì giọng của đại phụ thân vang lên sau lưng:
- Bình An, từ ngày mai ta sẽ dạy con công phu dụng độc, con không cần dùng tới ám khí.
Tôi hơi kích động, học y thuật, lại được cùng đại phụ thân học công phu dụng độc thì thích nhất rồi. Tôi lưu luyến nhìn thanh tiểu phi đao, rồi phát hiện ra Hồng Y sư phụ và ông Béo hình như đang thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nào nhất định phải bảo Bí Ngô tinh quái bám lấy ông Béo đòi kể chuyện về tiểu phi đao.
- Bình An! - Bí Ngô đứng ngoài vườn hoa gọi tôi.
Ngoài tôi và nhị phụ thân, người khác đều cần có sự đồng ý của đại phụ thân mới được bước vào vườn hoa, nếu không sẽ bị ngất đi, vườn hoa này có độc.
Tôi tươi cười chạy ra, kéo tay Bí Ngô hỏi:
- Chuyện gì?
Hắn liếc vào trong phòng, thì thào nói:
- Ta lại phát hiện ra một chỗ hay lắm, có nhiều thứ vui cực, ngươi đi không?
Bí Ngô là cháu nội của ông Béo, lớn hơn tôi một tuổi, hắn biết nhiều thứ lắm, thường nói với tôi mấy chuyện thú vị ngoài sơn cốc. Nghe vậy, đương nhiên tôi lập tức đi theo.
Sau núi có một sơn cốc nhỏ, đó là nơi bí mật của tôi và hắn. Bí Ngô có thứ gì hay cũng đều mang tới đây chia sẻ với tôi.
Nằm trên thảm cỏ, Bí Ngô thần bí hạ giọng:
- Ngày trước, trong sơn cốc có một thích khách giỏi nhất...
Trí tò mò của tôi bị khơi dậy. Cao thủ trong sơn cốc rất nhiều, hình như ai cũng là cao thủ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói còn có một thích khách giỏi nhất. Tôi tò mò hỏi:
- Giỏi hơn cả Hồng Y sư phụ ư?
Bí Ngô gật đầu khẳng định, giọng nói càng nhỏ hơn:
- Tên người đó là Tinh Hồn... ta nghe gia gia say rượu xong nói, phi đao là ám khí của người đó.
Tôi lập tức nhớ tới một cảnh tượng: Một người thân thủ trác tuyệt, bàn tay vung ra, tiểu phi đao màu bạc như lưu tinh lướt qua bầu trời.
- Quá đẹp!
- Ngươi sẽ cảm ơn ta thế nào đây? - Bí Ngô cười tươi đòi quà.
Tôi nghĩ ngợi, lấy một cái túi thơm ra đưa hắn:
- Đeo cái này vào thì không bị hoa trong vườn làm ngất nữa!
Về tới căn nhà trúc, khi mài thuốc, rốt cuộc tôi tò mò hỏi đại phụ thân:
- Đại phụ thân, người là cốc chủ, trong sơn cốc của chúng ta từng có một thích khách giỏi nhất tên là Tinh Hồn đúng không? Nàng đi đâu rồi? Có đẹp không ạ?
Coong! Cái chày giã thuốc trong tay đại phụ thân rơi xuống cối đá:
- Ai nói cho con biết?
Người lạnh giọng hỏi, hoàn toàn khác với sự dịu dàng thường ngày.
Tôi giật thót, lắp bắp đáp:
- Bí Ngô... vô tình nói...
Đại phụ thân nhìn tôi, mặt người trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
- Bình An, sau này con không được nhắc tới tên của người này nữa. Nếu không thì đừng gọi ta là đại phụ thân!
Tôi gật đầu như bổ củi. Nhắc tới tên nàng đại phụ thân sẽ không nhận tôi nữa, đương nhiên tôi sẽ không nhắc tới.
Nhưng tối hôm đó, Bí Ngô bị ông Béo dùng chổi đuổi từ đầu đông sang đầu tây sơn cốc, khiến hắn khóc lóc thảm thiết. Lúc này tôi mới biết, đại phụ thân đã nương tay với tôi lắm rồi.
Tối hôm đó người xuất cốc, nói rằng đi thắp hương cho một người bạn đã qua đời.
Tôi đoán, vị bằng hữu đó liệu có phải là Tinh Hồn không? Thì ra nàng chết rồi, người mới không muốn nghe thấy tên của nàng.
Đại phụ thân đi mười ngày, ngày nào tôi cũng mong ngóng người trở về, trong lòng tôi rất hối hận, chỉ sợ người sẽ không bao giờ quay về nữa.
Tối hôm đó, tôi nghe thấy trên vách núi sơn cốc vang lên tiếng sáo suốt cả đêm. Đại phụ thân về rồi, người không về nhà trúc, mà lại ở trên vách núi thổi sáo. Tiếng sáo ấy khiến nước mắt tôi trào ra.
Tôi không dám tới vách núi tìm đại phụ thân, chỉ ngồi nhìn nó cả đêm, tôi muốn chờ tiếng sáo dừng lại, khi đó người sẽ về nhà.
Hôm sau, nhị phụ thân đỏ mắt cõng đại phụ thân về. Trên chiếc áo bào màu trắng của người toàn là vết máu, tôi sợ hãi khóc lóc, nhị phụ thân quát tôi:
- Huynh ấy đối với ngươi tốt như thế mà sao ngươi nỡ nhẫn tâm làm tổn thương trái tim huynh ấy?
Tôi sợ hãi, quỳ xuống đất nhận lỗi.
Hồi Hồn gia gia cũng tới, bắt mạch cho đại phụ thân rồi nói:
- Chỉ là tâm bệnh thôi.
Nhị phụ thân bực bội, quát cả Hồi Hồn gia gia:
- Đại ca nội công thâm hậu, sao lại thổ ra huyết được?
Hồi Hồn gia gia chỉ thở dài, nhìn tôi một cái rồi nói với đại phụ thân:
- Bình An còn nhỏ. Cậu không muốn nó bình an sống qua ngày sao?
Như thể nghe thấy lời ông, đại phụ thân mở mắt ra, cười với tôi:
- Đại phụ thân không sao, chỉ là bị lạnh thôi. Bình An đừng khóc, ta không chết đâu.
Tôi òa khóc, nhào tới bên cạnh người:
- Người đừng bỏ mặc Bình An.
Nhị phụ thân giậm chân, quay đầu bỏ đi, đại phụ thân gọi người lại:
- Mặc Ngọc, An Thần Hương đệ làm mang tới đây một ít, ta thích nó.
Nhị phụ thân nghiêm nghị “ừm” một tiếng, không lâu sau thì mang An Thần Hương tới.
Hồi Hồn sư phụ dắt tôi ra ngoài, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nhị phụ thân nghẹn ngào:
- Huynh cũng đừng bỏ mặc đệ.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác nhị phụ thân cứ như thể bằng tuổi tôi vậy.
Bệnh của đại phụ thân dần dần cũng khỏi. Tôi vui lắm.
Cuộc sống lại quay lại như trước kia, gần như tôi đã quên mất thích khách tên là Tinh Hồn.
Năm tôi mười lăm tuổi, Bí Ngô đã mười sáu.
Hôm sinh nhật, hắn mặc một bộ y phục mới màu lục, trông rất anh tuấn. Từ nhỏ tôi đã mặc váy, nhất thời ham chơi nên quấn lấy hắn đòi mua cho tôi một bộ.
Khoác vào người chiếc áo bào màu tím nhạt, cũng búi tóc lên như hắn, nhìn mình trong gương trông còn anh tuấn hơn cả Bí Ngô, tôi đắc ý nói với hắn:
- Thế nào? Đẹp không?
Bí Ngô ngơ ngẩn gật đầu.
Tôi đắc ý, mặc bộ nam trang định dành cho đại phụ thân một bất ngờ.
Người đang trò chuyện với nhị phụ thân, gương mặt hai người đều nở nụ cười.
- Đại phụ thân, nhị phụ thân! - Tôi vào vườn hoa gọi họ.
Khi nhị phụ thân nhìn thấy tôi, nụ cười trên gương mặt đóng băng lại, chỉ mặt tôi hồi lâu không thốt được nên lời.
Tôi vẫn không biết gì, lại gần, còn học theo tư thế của Bí Ngô, xoay một vòng, nói:
- Bổn thiếu gia thích lên cây bắt chim, thế nào?
Chát! Nhị phụ thân tát tôi một cái rất mạnh, gầm lên:
- Ai bảo ngươi mặc như thế này?
Từ nhỏ tới lớn, họ đều rất chiều chuộng tôi, chưa từng đánh tôi lần nào. Tôi ôm mặt, nước mắt trào ra, ấm ức nhìn đại phụ thân.
Tôi chưa bao giờ thấy người như thế, ánh mắt mơ hồ, như đau khổ, như thương yêu, tôi còn chưa kịp hiểu ý tứ trong ánh mắt người thì nhị phụ thân đã kéo tôi lao nhah ra khỏi vườn hoa, đi tới tiệm y phục của nhị thẩm, ném một bộ nữ trang vào người, bắt tôi thay ra.
Tôi lúng túng đứng trước mặt nhị phụ thân, người đột nhiên đưa tay gỡ châm cài của tôi xuống, khiến mái tóc tôi xõa ra rồi mới thở phào:
- Bình An, con mười lăm tuổi rồi, nên rời khỏi đây thôi.
Tôi giật mình, kéo áo nhị phụ thân khóc lóc:
- Bình An phạm lỗi, sau này không dám mặc nam trang nữa, nhị phụ thân đừng đuổi con đi.
Tôi lớn lên trong sơn cốc này, nơi này là nhà của tôi, bảo tôi phải đi đâu? Tôi không nỡ xa đại phụ thân, cũng không nỡ xa Bí Ngô, không nỡ xa tất cả mọi thứ ở đây, ngay cả nhị phụ thân bình thường đối với tôi lúc tốt lúc xấu, tôi cũng không nỡ xa.
Nhị phụ thân buồn bã nhìn tôi nói:
- Bình An, con không đi thì đại phụ thân con sẽ còn bị bệnh.
Vì sao? Tôi ngồi trên ngạch cửa của nhị thẩm, khóc toáng lên.
Chương 58
Không biết bao lâu trôi qua, giọng của đại phụ thân vang lên bên tai tôi:
- Bình An, khóc mệt chưa? Đại phụ thân cõng con về nhà.
Tôi lau khô nước mắt, nhìn người với vẻ đáng thương.
Trên mặt đại phụ thân không một nụ cười, tuy giọng người dịu dàng, nhưng trong mắt người lại chất chứa một nỗi đau ẩn nhẫn, như thể đang kìm nén thứ gì đó.
Tôi làm sai điều gì sao? Tôi cảm thấy mình như thể bị mọi người đều ghét. Chẳng qua chỉ là mặc nam trang, tôi làm việc gì mà khiến họ như vậy? Tôi nhảy dựng lên, ra sức chạy nhanh ra ngoài.
Đại phụ thân chỉ gọi một tiếng:
- Quay về đi, Bình An!
Tôi hi vọng người đuổi theo tôi, nhưng không. Tôi chạy đi rất xa rồi mới quay đầu lại nhìn, đai phụ thân vẫn đứng trong tiệm của nhị thẩm, trong bóng đêm chỉ có chiếc áo màu nguyệt bạch của người phất phơ.
Tôi nhớ tới lời của nhị phụ thân, nghiến răng đi ra khỏi sơn cốc.
Khát thì uống nước suối, đói thì hái quả rừng. Tôi lang thang trong núi suốt nửa tháng trời mới ra được khỏi ngọn núi này.
Xuống núi không lâu thì tới một tiểu trấn, trên người tôi không có tiền, nhìn người qua lại, tôi rất hối hận, có nên quay về không? Nhị phụ thân bảo tôi đi, đại phụ thân không tìm tôi, Bí Ngô cũng không. Tôi chưa bao giờ thấy mình cô đơn như lúc này.
- Tiểu muội muội, một mình sao?
Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là một đại thẩm đang tươi cười. Tôi gật đầu, ánh mặt trời rọi lên cái màn thầu nóng hổi được bọc trong gói màu trắng trong tay bà.
- Ta vừa thấy con đã thích, đói rồi phải không, đại nương đưa con đi Thánh Kinh nhé? - Bà đưa màn thầu cho tôi ăn.
Thực sự là tôi đói lắm rồi, há mồm gặm màn thầu. Tôi nhìn ra sau lưng, không có người của sơn cốc, nước mắt lã chã rơi xuống. Họ không cần tôi nữa, đi đâu cũng thế, theo vị đại nương này ít nhất cũng không bị đói. Tôi gặm màn thầu theo bà lên một chiếc xe ngựa rất đẹp.
Dọc đường đại nương hỏi tôi từ đâu tới, ở nhà còn những ai.
Tôi chỉ lắc đầu.
Sơn cốc có nghiêm lệnh, không được tiết lộ thông tin của sơn cốc ra bên ngoài.
Từ khi còn rất nhỏ, đại phụ thân đã nghiêm khắc nói với tôi, chúng tôi vì tránh họa nên mới vào sơn cốc, nếu tiết lộ với bên ngoài một chút tin tức về sơn cốc, thù nhân của sơn cốc sẽ tìm tới nhà, giết hết chúng tôi.
Cho dù tôi có bất hiếu đến đâu thì cũng không muốn người ngoài phá hoại ngôi nhà của chúng tôi. Cho dù tôi đi rồi thì cũng không để bất cứ ai tổn thương tới họ, như thế còn khiến tôi đau buồn hơn là mình bị giết.
Thánh Kinh rộng quá, nhà của đại nương hơn ở sơn cốc rất nhiều, nhưng đồ dùng thì chưa chắc đã tốt bằng.
- Con xem, căn phòng này toàn là tơ lụa thượng hạng từ Trần quốc chuyển tới, thích không?
Tôi sờ mảnh lụa mềm mịn, sơn cốc cũng có. Những thứ quen thuộc này khiến tôi cảm thấy thân thiết, tôi gật đầu.
- Con tên là gì?
- Bình An.
- Ừm, cái tên này hay đấy, không cần đổi nữa. Bình An, con biết chơi đàn không? Biết múa không? Biết hát không? Hoặc là biết thư họa không? - Đại nương luôn miệng hỏi.
- Con... biết thổi sáo, những cái khác không biết. - Những đêm có trăng có sao, đại phụ thân thường thích thổi sáo, tôi cũng học được. Rời khỏi sơn cốc, tôi rất buồn, bên tai vẫn văng vẳng tiếng sáo của người bên vách núi.
Đại nương nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Để đại nương tìm sư phụ tới dạy con ngâm thơ, đánh đàn, múa hát được không? Thú vị lắm.
Tôi không có hứng thú với những thứ này, hỏi bà một câu rất thực lòng:
- Học những thứ này thì có cơm ăn, đúng không?
- Đúng! Bình An cô nương thông minh thật! - Đại nương cười tươi như hoa.
Tôi chỉ muốn có một chỗ ở, có ăn có uống là đủ rồi. Rời khỏi sơn cốc, ở đâu mà chẳng thế.
Đại nương tìm sư phụ tới dạy tôi, tôi học rất chăm chỉ.
Nửa năm sau, đại nương tươi cười nói với tôi:
- Bình An mười sáu rồi phải không? Ngày mai có người muốn nghe con chơi đàn, Bình An phải mặc đẹp vào đấy nhé.
- Con thổi sáo được không?
Đại nương cười nói:
- Chỉ cần Bình An mặc thật đẹp, thổi sáo cũng được.
Tối hôm đó, nhà đại nương có rất nhiều khách. Tôi ngồi sau tấm màn mỏng, thổi khúc nhạc mà đại phụ thân thường thổi. Nửa năm rồi, họ thực sự quên tôi rồi sao, không cần tôi nữa sao?
Tiếng sáo của tôi trở nên bi thương, bi thương tới nỗi tôi cũng muốn khóc.
Các tân khách ngoài kia hình như không thích khúc nhạc này, có người phản đối.
Lúc này, tấm rèm trước mặt tôi đột nhiên bị kéo ra, đại sảnh trở nên tĩnh lặng. Tôi dừng lại, kinh ngạc nhìn họ. Trên mặt tôi có hoa sao?
Tiếng huyên náo một lần nữa vang lên. Tôi nghe thấy tiếng người liên tục trả giá, từ một trăm lượng tới ba nghìn lượng. Họ đang làm gì thế? Tôi ngơ ngác, cảnh tượng thật nào nhiệt này chỉ diễn ra trong tửu lầu của sơn cốc ngày Tết thôi. Khi đó, người của toàn cốc đều được đại phụ thân mời tới tửu lầu ăn uống. Người lớn, trẻ con cùng vui đùa, vô cùng náo nhiệt, vô cùng vui vẻ.
Bí Ngô thường len lén kéo tôi một mình tới tiểu sơn cốc bắn pháo hoa. Đại phụ thân và nhị phụ thân cho tôi tiền mừng tuổi. Tôi bỗng thấy buồn. Tôi đứng lên, quyết định bỏ đi. Họ không tới tìm tôi thì tôi cũng phải về. Cho dù có khóc chết trước mặt nhị phụ thân, tôi cũng phải quay về.
Một người đột nhiên chặn trước mặt tôi, vươn tay chặn đường:
- Bình An cô nương định đi đâu đấy? Thiếu gia nhà tôi đã trả ba nghìn lượng bạc, cô nương không kính thiếu gia nhà tôi một ly rượu thì hình như không hay lắm?
Trông hắn như một con chuột, miệng nồng nặc mùi rượu, khiến tôi rất khó chịu. Tôi cau mày, nói:
- Thiếu gia nhà ngươi bỏ tiền ra thì liên quan gì tới ta!
- Ha ha! - Người trong đại sảnh đều bật cười.
- Thiếu gia nhà tôi trả tiền đêm đầu tiên của cô nương, cô nương không biết sao?
Tôi trợn tròn mắt, có ngốc cũng hiểu ý của hắn. Tôi giận dữ:
- Ngươi mà còn nói bừa thì ta không khách sáo với ngươi đâu.
Hắn cười lớn thò tay ra định kéo tôi, tôi không chút nghĩ ngợi, nghiêng người né tránh rồi cho hắn một bạt tai.
Mấy người trong sảnh đường lập tức đứng lên, vị thiếu gia mà chúng nói lạnh lùng nhìn tôi:
- Bắt lấy cho ta.
Đây chính là lúc nguy hiểm mà đại phụ thân nói, tôi có thể ra tay rồi sao? Tôi phi thân vọt lên, chỉ vài quyền đã khiến con chuột kia kêu la thảm thiết, nỗi khó chịu trong lòng được phát tiết, dễ chịu hơn nhiều.
Tôi chạy ra khỏi lầu, rất nhiều người đuổi theo tôi. Tôi bay lên nóc nhà, chạy nhanh hơn cả thỏ. Bí Ngô nói tôi có thiên phú học khinh công; đại phụ thân nói, đánh không lại thì chạy là được. Thế nên khinh công là công phu sở trường nhất của tôi. Người đuổi theo hình như võ công rất cao, vẫn bám theo tôi không tha. Tôi nhận ra mình chạy tới bên một cái hồ rồi không còn đường lùi.
Người đó từng bước lại gần, môn khinh công đắc ý nhất của tôi cũng không thoát được họ, thế thì chắc chắn là tôi cũng không đánh được họ rồi. Nhìn vào hồ nước, tôi nghiến răng nhảy xuống.
Khi thân thể còn chưa chạm vào nước, một bàn tay đã ôm lấy thắt lưng tôi, tôi chưa kịp giãy giụa thì đã bế tôi bay vọt lên.
- Nơi này đâu phải là nơi để các ngươi quậy phá! - Giọng bà có chút uể oải, vô cùng ngạo mạn.
Bà chặn trước mặt tôi, tôi chỉ nhìn thấy thân hình yểu điệu, mái tóc đen nhánh buông xõa ngang vai, mặc một chiếc áo bào của nam màu tím, như thể vừa mới ngủ dậy xong.
Người đuổi theo tôi si mê nhìn bà, cuối cùng có người nói:
- Còn đẹp hơn con búp bê ban nãy...
Vừa dứt lời, bà đã bay vọt lên, tôi chỉ thấy bóng người lắc mạnh, người vừa nói đã bị bao nhiêu cái tát, khóe miệng chảy máu. Trên đời có khinh công như thế sao? Không hơi không tiếng, hệt như quỷ mị. Tôi bỗng dưng mất hết tự tin vào khinh công của mình.
- Cút! - Giọng bà đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Mấy người kia rút đao ra, hét lên xông tới.
Tôi nhìn thấy trong bóng đêm nháng lên mấy tia màu sáng bạc, như lưu tinh lướt qua chân trời, trên tay mỗi kẻ xông lên đều bị găm một ngọn tiểu phi đao màu bạc, binh khí trong tay rơi xuống đất.
Tôi há hốc miệng, lẩm bẩm:
- Tinh Hồn...
Cả người bà chấn động, quay lại.
Đó là một gương mặt như thế nào? Tôi há hốc miệng, ngây ngẩn nhìn bà.
Tôi chưa bao giờ gặp nữ nhân nào đẹp hơn bà, tôi không tìm được từ nào để hình dung vẻ đẹp của bà, thậm chí tôi còn không nói nổi tuổi tác của bà.
- Á, sau lưng bà! - Tôi hét lên, có người vung đao sau lưng bà.
Mắt tôi hoa lên, một bóng người áo đen lướt qua, bàn tay kẻ vung đao và đao của hắn cùng bay ra ngoài. Kẻ nọ vẫn xông về phía trước, hình như không phát hiện ra tay mình đã mất, được hai bước mới đau đớn hét lên rồi ngất đi. Những người đuổi theo tôi sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Kiếm của người vừa tới nhanh tới mức tôi thậm chí còn không nhìn rõ thanh kiếm được rút ra như thế nào. Tôi đã gặp phải những người như thế nào đây?
Bà chỉ ngỡ ngàng nhìn tôi, trong mắt lóe lên thần sắc hệt như đại phụ thân, như mê hoặc, như đau đớn, đột nhiên trầm giọng hỏi tôi:
- Ngươi tên là gì?
Hàng lông mày rậm của hắc y nhân hơi cau lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Tôi rùng mình, khàn giọng đáp:
- Bình An, tôi là Bình An.
- Vĩnh Dạ! - Hắc y nhân gọi bà một tiếng, tôi thấy người bà thoáng lắc nhẹ, dựa vào người hắc y nhân, thân hình dường như hơi run rẩy.
Hắc y nhân dường như nổi giận, đưa tay định bắt tôi.
- Phong đại hiệp, vẫn khỏe chứ! - Tiếng của đại phụ thân nhàn nhạt vang lên, cái bóng màu nguyệt bạch từ bóng tối đi ra. Toàn thân Phong đại hiệp bỗng dưng căng cứng lại, bàn tay ôm chặt lấy nữ nhân xinh đẹp tên Vĩnh Dạ. Bà nhìn ra sau lưng tôi, đôi mắt sáng hơn cả những vì sao trên trời ánh lên vẻ bi thương.
Đại phụ thân đi tới gần, nắm tay tôi, ôn tồn nói:
- Đây là tiểu nữ Bình An, làm phiền Phong đại hiệp quá, giờ tại hạ sẽ đưa nó về nhà.
Khi nói chuyện, đại phụ thân không hề nhìn nữ nhân xinh đẹp, người nắm tay tôi rất chặt, nói xong kéo tôi quay người bỏ đi.
Tôi chưa kịp nói gì, tâm trí chỉ chứa đầy hình ảnh của cặp vợ chồng có võ công xuất thần nhập hóa, trong lòng có một âm thanh đang hét lên: Bà chắc chắn là Tinh Hồn, chắc chắn!
Rời khỏi tầm mắt của họ, đại phụ thân đột ngột dừng chân, quay phắt đầu lại.
Người nhìn về phía xa. Tôi ngẩng đầu nhìn người, gương mặt người nhợt nhạt như tờ giấy, đôi môi mím chặt, tay tôi suýt bị người siết gãy.
- Đại phụ thân? - Tôi lắc tay người, giờ mới có cơ hội lên tiếng - Chúng ta về nhà đi, Bình An sẽ không chạy linh tinh nữa.
Nói xong câu này mà đại phụ thân vẫn bất động. Tôi ngạc nhiên lắc tay người lần nữa, lúc này người mới như sực tỉnh, dịu dàng nói:
- Tất cả mọi người đều lo lắng cho con. Bí Ngô quỳ trong vườn hoa ba ngày xin được xuất cốc tìm con. Bình An, con ở đây nửa năm rồi, nếu con không muốn quay về thì đại phụ thân cũng không ép con.
Nước mắt tôi trào ra, ôm lấy người mà khóc:
- Bình An nhớ nhà rồi. Tại nhị phụ thân nói, Bình An mà không đi thì đại phụ thân sẽ còn bị bệnh.
Đại phụ thân thở dài, xoa đầu tôi, lẩm bẩm:
- Ta mà không bị bệnh thì làm sao tìm được con ở đây?
Tôi không hiểu lời của người, chỉ biết ôm chặt người nói:
- Bình An không muốn ở lại đây, Bình An không thích Thánh Kinh. Đại phụ thân, đưa Bình An về nhà, người sẽ không bị bệnh nữa chứ?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian